Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Phải chăng đó là tình yêu?

Có những chuyện ta cứ nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ làm được nhưng thực tế lại khiến ta giật mình. Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rung động trước một người con trai ở xứ sở ấy nhưng đến khi trái tim đập loạn lên vì một ánh nhìn thì cô hiểu rằng tự mình đã xé tập nhật kí có lời hứa với chính bản thân. Như một chuyện đùa của số mệnh, cô một lần nữa lại biết yêu. Như một tấn trò đời, cô trốn chạy tình yêu đang lớn lên trong lòng, phủ nhận tất cả để cố gắng phủ nhận anh trong trái tim đang thao thức hằng đêm. Nếu có thể cô đã mong rằng mình không hề nhìn thấy khoảnh khắc ấy.
Lần đầu tiên anh khi anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng nói lên ba tiếng bằng chất giọng nhẹ nhàng, êm trầm của người trai Hà Nội cô đã hoảng loạn rụt lại bàn tay đang được anh nắm chặt.
- Anh thích em.
- Em xin lỗi nhưng có nhiều người hợp với anh hơn em.
- Em tại sao luôn trốn tránh anh như vậy? Hãy cho anh một cơ hội. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau.
- Em thật sự xin lỗi. Trước nay em chỉ coi anh là anh trai. Em không có chút tình cảm nào hơn thế cả. Anh hãy dành tình cảm đó cho người khác đi.
- Tại sao?
- Vì em sẽ không bao giờ yêu con trai Hà Nội.
- Em đừng nói điều vô lý vậy chứ. Vì khoảng cách ư?
- Có thể. Một khoảng cách quá xa cho một trái tim.
Anh lặng lại nhìn cô. Đôi bàn tay cũng thôi níu kéo bàn tay lạnh giá của cô. Cô đứng dậy bỏ lại anh với tiếng nhạc nhè nhẹ của bản solad không lời trầm buồn. Đó là một ngày ánh nắng bất chợt tắt hẳn trên bầu trời Sài Gòn thoảng hương bụi đường. Cơn mưa đổ xuống ướt đẫm cả con đường anh đi. Con đường loang lổ rồi đặc quánh lại bởi dòng người vội vã. Cô đứng ở bên kia đường nhìn theo dáng anh xiêu vẹo khi dắt xe ra khỏi quán café. Chiếc ô màu xanh nhạt vang lên tiếng mưa “lộp độp” đến nao lòng. Cô không ghét anh, chỉ trách tại sao anh lại đến từ nơi cô không bao giờ muốn nhớ đến vì một người
Anh là một người tài năng. Anh đẹp trai, ga lăng, luôn nhẹ nhàng như con gió thu Hà Nội vừa man mác lạnh nhưng vẫn thấy ấm lòng. Cũng vì lẽ vậy mà anh nổi tiếng trong đám con gái. Nhiều người yêu anh, nhiều người ngưỡng mộ anh. Còn anh thì chỉ dịu dàng đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng. Anh vào nam để học và làm việc. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã bất ngờ vì chất giọng nhẹ mà ấm của con trai Hà Nội, điều mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ nghe lại một lần nữa.
Cô là con gái Sài Gòn, yêu những ánh nắng và cơn gió tự do mang đậm sự mạnh mẽ của con tim khao khát sự thử thách. Cô thích những chuyến đi xa, thích đuổi theo những cơn gió miên man mang hương đất lạ. Nếu không sẽ lại vùi mình trên chiếc giường êm với những giấc mơ dài mộng mị. Một cơn gió tự do dù sao vẫn bị một giọng nói, một ánh mắt níu giữ đôi chân, lấy mất cả hơi thở trong nhịp đập ngập ngừng của con tim không tiếng nói. Cô từng bị một nụ cười níu lại. Cô từng hạnh phúc khi bờ vai ấy đưa ra như một sự tin cậy tuyệt đối. Cô từng nghĩ mình sẽ yêu người con trai ấy, mãi yêu anh chẳng thể rời xa. Nhưng hạnh phúc lại quá ngắn. Nó rời xa cô khi nụ cười chưa vẹn tiếng. Người con trai ấy rời xa cô, lấy đi một khoảng trống to đùng mà cô chẳng thể ngăn máu không chảy từng đêm dài. Cô không biết mình đang khóc hay mãu chảy nhuộm đỏ cả khoảng trời trống rỗng. Ở đấy có gió, có hương thơm đất thấm sương đêm vào ngày mới, nơi đó có cô nhưng trống vắng vô cùng. Cô đau đớn, hụt hẫng và vô cảm với lỗ thủng méo mó nơi ngực trái. Từ ấy cô tự nói với lòng rằng sẽ chẳng xao lòng vì một người con trai nơi xứ sở xa xăm thoang thoảng hơi lạnh của ngày đông rét mướt.
Cô đã từng nghĩ vậy. Cô chối từ lời tỏ tình của anh chỉ vì lời hứa với chính bản thân. Cô không yêu anh, sẽ chẳng một lần xao động trước người con trai mang nụ cười của nắng ấy nữa.
Anh có thói quen hút thuốc lá rất nhiều trong một ngày. Cô thương nhăn mặt trách anh tạo khói khiến hỏng phổi. Anh cười nói sẽ không bao giờ hút trươc mặt cô nữa. Từ ấy, cô luôn thấy anh ngồi với tách café với bao thuốc cất trong túi áo nhưng tuyệt nhiên không hề chạm đến. Sau lần tỏ tình thất bại ấy, anh bị ốm nhưng vẫn gắng cười trước cô, nén cơn ho rát trong cuống họng. Cô nhăn mặt nhìn anh. Anh không đả động gì đến lời tỏ tình ấy nữa mà chỉ nhẹ nhàng quan tâm cô. Cô thì luôn gay gắt với sự chăm sóc của anh. Mỗi lần anh tỏ ý giúp đỡ thì chỉ nhận lại một cái lườm và quay ngoắt bỏ đi. Cô không ghét anh nhưng sợ tình yêu anh giành cho cô.
Phải nói rằng cô không thích con trai hút thuốc nhưng cô lại xao động vì làn khói mờ ảo bao phủ nét mặt buồn của anh. Ngày hôm ấy, cô bắt gặp dáng hình anh lặng lẽ bên tách nâu đá trong góc quán café quen thuộc. Chẳng hiểu anh thành khách quen của quán từ bao giờ chỉ biết rằng họ luôn dành một chỗ trống nơi góc nhỏ tầng hai nhìn ra khoảng đường nhỏ với hàng cây sao xanh in màu nắng. Không hiểu hôm ấy nghĩ sao cô lại đến quán ấy chỉ để tìm một chút nhẹ nhàng trong tim. Có lần cô hỏi anh thấy gì mà thích quán café nhỏ này. Anh chỉ lặng lẽ quấy tách nâu đen đặc quánh tỏa hương mà nói:
- Vì nó gợi cho anh những kỉ niệm về Hà Nội. Anh thấy chút gì đó yên bình khi ở đây.
Cô rất ít khi thấy anh buồn. Dường như chẳng bao giờ thấy một tiếng thở dài trong anh được thốt lên. Lúc nào trong anh cũng là niềm vui, lúc nào cũng rộn ràng như cuộc sống không hề có những nỗi đau hay phiền muộn. Nhưng giờ người con trai ấy đang nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, chìm trong khói thuốc nhạt nhòa sáng lên những tia nắng nhạt màu và bản nhạc không lời. Cô quyết định không gọi anh mà chỉ tìm một chỗ để quan sát. Không biết thời gian bao lâu trôi qua nhưng khi anh đứng dậy ra về thì ánh hoàng hôn đỏ quạch cũng phủ lên con đường vội vã người qua lại. Anh không phát hiện ra cô. Cô cũng không nhận ra ly sinh tố đã tan hết đá từ rất lâu rồi. Có điều gì đó khiến cô chẳng thể nghĩ gì khác được ngoại trừ hình ảnh người con trai mang nét trầm tư ấy. Cô luôn nghĩ rằng mình biết rõ về anh nhưng chợt nhận ra mình ngu ngốc. Cô luôn nghĩ rằng anh chẳng là gì ngoài một người bạn nhưng trái tim lại sầu muộn, ham muốn ôm lấy anh, xóa đi nét sầu vương ấy thì là gì? Trước nay cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen dịu dàng ấy. Cô sợ. Sợ bản thân sẽ đắm chìm trong đấy mà không sao dứt ra được. Cô sợ sẽ quên mất lời hứa kia. Cô sợ … mình yêu anh.
Cô vùi mình trong chiếc chăn êm nhưng không sao dỗ dành giấc ngủ đến dù đồng hồ đã nhảy sang con số 2:00. Hình ảnh về anh vẫn chẳng chịu biến mất. Ánh mắt xa xăm, đong đầy tâm sự ấy khiến cô chẳng thể quên được. Anh có chuyện gì? Chợt cô thoáng nghĩ. “Phải chăng vì mình mà anh mới buồn như vậy?” Nhưng cô lại tự cười mình ngu ngốc. “Có lẽ anh chỉ nhớ nhà rồi buồn như vậy. Hoặc do áp lực, stress.” Cô tự an ủi mình như vậy cho đến khi chìm trong giấc ngủ trong mệt mỏi.
Cô nghiêng mình nhìn anh rồi giật mình quay đi khi anh nhướm mày quay lại. Có một điều bí mật cô luôn giấu trong lòng, bí mật không để cho anh biết được rằng cô đã xao động vì anh. Cô vẫn cố gắng lạnh nhạt và ghét anh ra mặt nhưng lại lén nhìn bờ vai ấy từ xa. Đôi khi cô nghĩ mình thật là ngốc nghếch. Cô ghét bản thân mình, ghét sự nhu nhược chẳng thể gạt anh khỏi tâm trí. Những cơn gió thổi qua mang hơi nước lạnh lạnh làm rối mái tóc dài. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời còn lại chút xanh nhàn nhạt nghĩ vu vơ. Cơn gió kia là cô hay cô chẳng còn là cơn gió ấy nữa.
Lẫn thứ hai anh nói lời yêu cô là vào ngày đầu thu. Nếu là ở Hà Nội thì sẽ là hương hoa sữa dịu nhẹ trong làn hơi lạnh mỏng manh tan dần trong bàn tay xoe tròn hứng hạt mưa rơi bên thềm vắng. Nhưng ở Sài Gòn thì chỉ có nắng và những cơn mưa bất chợt. Anh kéo tay cô đi trên những con đường nghiêng nghiêng nắng vừa qua cơn mưa chiều. Cô nhăn mặt mắng anh, ra sức rút tay lại dù hai má đã ửng đỏ lên. Cô và anh vừa có một trận cãi nhau nảy lửa. Cô nói đi xa còn anh thì lo lắng vì chuyến đi một mình đầy nguy hiểm của cô. Anh có vẻ rất tức giận, ánh mắt không còn giữ được nét ôn nhu như mọi khi.
- Em đừng trẻ con như vậy nữa được không? Em không suy nghĩ chin chắn hơn được à?
- Em đã lớn rồi, đừng lúc nào cũng nghĩ em trẻ con như vậy. Mà anh có lý do gì cấm đoán em chứ. Em trước nay vẫn đi như vậy, đâu có sao.
- Đó là những lần anh không biết, còn giờ thì anh biết đến nó. Em đi xa như vậy rất nguy hiểm. Lại một thân một mình. Anh không an tâm.
- Trước không sao, thì giờ cũng chẳng sao cả. Anh để em đi, trễ giờ của em rồi.
- Anh không là gì với em. Nhưng em lại rất quan trọng với anh. Nên hãy dừng lại đi, không thì để anh đi cùng em.
- Không. Em muốn đi một mình. Thả em ra.
- Không bao giờ.
Anh nói xong những điều ấy, mặc cho tiếng la hét của cô anh kéo cô ra khỏi căn phòng màu trắng sữa của cô. Túi vali bị anh vất lại trên sàn nhà. Cô giận dữ còn anh thì im lặng. Anh kéo cô đi rồi bắt một chiếc taxi đến một căn phòng nhỏ nơi anh đang ở. Cô không hiểu anh muốn đưa mình đi đâu, cũng thôi không la mắng anh nữa. Khi cánh cửa gỗ mở ra cô đã ngỡ ngàng trước những gì bày ra trước mắt. Một màu xanh sáng lên tia nắng trên con đường đầy lá. Cả căn phòng là những bức ảnh chụp con đường Hà Nội vào thu. Những con đường xau màu lá, Hồ Gươm lặng lẽ nước hồ thu, sắc vàng của hoa cơm nguội như những hạt nắng đọng lại, những bông hoa trắng nhỏ li ti, … mọi thứ về Hà Nội được anh sắp xếp trong căn phòng nhỏ khiến Hà Nội như đang được giữ lại ở đây. Và cô hít hà một mùi hương thật nhẹ trong làn không khí. Hương thơm mà rất lâu rồi cô mới được một lần thấy lại sau khi từ giã Hà Nội một năm về trước. Đúng là nó, mùi hoa sữa ngọt mà thoảng của thu Hà Nội. Cô sững sờ nhìn anh, đôi mắt chẳng biết đã hoe đỏ từ bao giờ. Có cái gì đó nghẹn ứ lại trong tim khiến cô chẳng thể nói được lời nào. Anh nhẹ nhàng nhìn cô rồi đưa tay vuốt giọt nước mắt chợt đọng lại trên má. Giọng anh thật nhẹ như cơn gió thoảng.
- Cô bé ngốc, sao lại khóc chứ. Anh đã định sẽ đợi đến cuối tuần này sẽ cho em thấy điều đặc biệt này nhưng sự bướng bỉnh của em làm nó đến nhanh hơn dự định. Em luôn muốn thấy thu Hà Nội đúng không? Anh không thể đem Hà Nội đến cho em nhưng những khoảnh khắc của nó thì anh có thể.
Anh dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt đã nhòe nhoẹt nước ấy không ngăn được một tiếng cười nói.
- Anh biết em có những nỗi đau trong quá khứ. Anh không nói mình sẽ bù đắp hết tất cả nhưng anh sẽ khiến em vui vẻ và quên đi nó. Anh không phải là một chàng trai hoàn hảo nhưng anh sẽ là một bờ vai vững chắc. Dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn ở đây chỉ cần em cần anh. Nên hãy cho anh một cơ hội được không
Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài, để mặc nước mắt thấm đẫm lồng ngực.
- Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé.
Có những tình yêu bất chợt đến mà ta chẳng bao giờ đoán trước rằng mình sẽ rung động hay đã chìm sâu vào đôi mắt ấy từ bao giờ. Đừng bao giờ vội nói rằng mình sẽ chẳng thể yêu thêm một ai vì tình yêu là thứ khó có thể nói trước được điều gì. Tình yêu luôn tạo nên những điều kì diệu cả khi nước mắt đã thấm đẫm cả vạt gối vì một nỗi đau tưởng như chẳng thể quên. Bạn sẽ chạy trốn nó hay đối mặt với tình cảm thật sự của con tim. Hãy nhắm mắt lại và cho mình một câu trả lời thành thật nhất vì chẳng thể biết hạnh phúc đã ghé thăm trái tim nhỏ bẻ của bạn.
Những giọt nước mắt nhạt nhòa rơi ra nhưng sau đó sẽ là một nụ cười hạnh phúc.
Có lẽ cô đã yêu anh rồi…
Có lẽ đã có một tình yêu trong cô…..

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét