Tan học, kết thúc năm tiết trong bộ dạng
rã rời, tớ chỉ muốn phi như bay về nhà tận hưởng mùi thức ăn thơm phức.
Nhưng xuống đến cửa nhà xe thì chỉ biết thở dài não nùng. Giờ chen chân
vào đấy thì thà chết còn hơn. Chẳng khác gì tắc đường ở Hà Nội.
Thế mà cậu vẫn nhìn tớ cười bí hiểm
được. Lại còn hỏi có thấy gì lạ không? Đang mệt lại còn bị trêu, tớ ném
cho cậu ánh mắt hình viên đạn rồi mặc kệ cậu tủm tỉm cười đi về phía nhà
xe. Đợi các bạn đã gần về hết, tớ và Nguyệt vào lấy xe thì hỡi ôi, chìa
khóa xe của tớ đã không cánh mà bay.
Không cần nói ra nhưng tớ và Nguyệt đều
hiểu thủ phạm là ai. Vừa lóc cóc đi bộ về nhà Nguyệt để gọi điện thoại
cho cậu, hai đứa vừa “ tổng sỉ vả cậu không tiếc lời”. Đã thế về đến nhà
Nguyệt lại không gọi được điện thoại cho cậu, tớ ức muốn khóc. Bố
Nguyệt liền đánh xe đưa tớ ra trường, nhờ bác bảo vệ trông xe hộ rồi đưa
tớ về nhà. Nhưng ai ngờ, đến nơi tớ hoảng hồn khi chiếc xe đã không
cánh mà bay. Vội chạy ra gặp bác bảo vệ, lòng tớ nhẹ đi phần nào khi bác
ấy bảo: “ Có một con bé nhắn cháu ở lại đợi nó và mang xe về cho cháu rồi”.
Tớ ra thưa với bố Nguyệt rồi ngồi chờ
cậu. Trong bụng nghĩ xem sẽ “xử” cậu như thế nào. Ai dè cậu xuất hiện
với bộ dạng thảm thương hơn cả tớ, với gương mặt không thể nào dễ thương
hơn. Ngồi sau lưng cậu, được cậu trở về nhà mà tớ không nỡ mắng cậu dù
trước đó tớ đã tức “phụt khói”.
Chiều hôm đó tớ nhận được một bức thư
xin lỗi rất chân thành từ cậu, bên ngoài có câu: “ĐỪNG GIẬN NHÉ, … TẶNG
CẬU NÀY!” lại còn có hình vẽ viên kẹo ngọt nữa chứ. Cậu giải thích là
đầu tiên chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn dắt xe ra dùm tớ, ai ngờ lại mang
luôn cả chìa khoá xe về nhà cậu. Vừa mở cổng tự nhiên thấy nặng túi, sờ
thử thì tá hoả vì nhớ rằng đang cầm chìa khoá của tớ.
Cậu phi đến trường thì không thấy tớ
đâu, bèn mang xe về nhà hộ tớ với tâm trạng lo lắng khi nghĩ đến cảnh tớ
“sôi máu” xử cậu vì tội đùa dai. Trong thư, cậu còn lại tự nhận là “kẻ
đáng trách trăm nghìn lần, nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội”. Hầy,
hỏi tớ sao “thù dai” cậu được đây. Yên tâm nhé, giờ nghĩ lại tớ không
“tức phụt máu” đâu. Tớ đang cười “miệng rộng đến tận mang tai” nè. Mong
rằng chuyện chiếc chìa khoá xe sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong cuộc đời học
sinh của tụi mình nhé!
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét