Tôi luôn nghĩ, trái tim chúng ta
có nhiều ngăn. Trái tim nhiều ngăn không phải để cất giấu hay chôn vùi
yêu thương mà để giữ mãi yêu thương trong đó. Hẳn là do duyên phận thì
những người xa lạ mới trở thành người thân của nhau. Cảm ơn duyên phận
đã cho tôi là con của mẹ. Tôi dành một ngăn nhỏ trong tim để cất một
tình cảm lớn dành cho mẹ chồng.
***
Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh ấy – người mang
hạnh phúc đến với cuộc đời con. Tự bấy lâu nay, con vẫn luôn biết ơn mẹ
vì điều đó. Nhưng gần đây nhà mình lại xảy ra vài chuyện, anh ấy rất
buồn và con cũng chẳng thể vui hơn. Con biết, anh ấy đang bế tắc biết
bao khi không thể cùng lúc làm cho hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc
đời mình vui vẻ.
Mẹ đã thay đổi quá nhiều. Mẹ ơi!
Mẹ đã thay đổi quá nhiều. Mẹ ơi!
Mẹ sợ anh ấy chỉ quan tâm đến cuộc sống
riêng tư rồi đệ mặc mẹ ngồi một góc. Mẹ lo anh ấy bị con bắt cóc, không
cho về ăn cơm cùng mẹ thường xuyên. Mẹ muốn anh ấy không nhớ con, để giữ
lại đôi phần yêu thương trong tim anh mà đáng lẽ ra là dành cho mẹ.
Nhưng mẹ đâu có biết. Anh ấy có thể bỏ rơi con nhưng tuyệt nhiên sẽ
không bao giờ rời xa mẹ. Anh ấy luôn yêu và cần mẹ!
Anh kể rằng hồi còn nhỏ anh rất khó nuôi, cứ đặt xuống giường là lăn ra khóc. Mẹ dỗ mãi mới chịu nín cho. Đi học thì nghịch ngợm đủ trò, không ít lần mẹ phải dắt sang xin lỗi nhà hàng xóm. Học hành nhiều lần chểnh mảng khiến mẹ mỗi lúc một buồn thêm.
Anh kể rằng hồi còn nhỏ anh rất khó nuôi, cứ đặt xuống giường là lăn ra khóc. Mẹ dỗ mãi mới chịu nín cho. Đi học thì nghịch ngợm đủ trò, không ít lần mẹ phải dắt sang xin lỗi nhà hàng xóm. Học hành nhiều lần chểnh mảng khiến mẹ mỗi lúc một buồn thêm.
Mẹ chính là người định hướng con đường
sự nghiệp cho anh, trở thành một chiến sĩ công an thực thụ. Anh lúc nào
cũng luôn nhắc nhở: “Mẹ vất vả nhiều rồi, giờ chúng mình hãy thật tốt
với mẹ em à!”. Tuy không nói ra nhưng con cảm phục mẹ vì tất cả.
Con yêu anh ấy. Trước khi quyết định lấy
anh, con cũng là một cô gái với bao hoài bão công danh. Con ngang ngạnh
muốn tự thân vận động chứng tỏ bản thân. Nhưng khi đã lấy nhau con mới
thấy, chăm sóc gia đình mới thật sự mang cho con niềm hạnh phúc. Con bỏ
lại sau lưng những cuộc hẹn đi chơi, tán gẫu, ít đi mua sắm và luôn vui
vì hàng ngày được chuẩn bị cảnh phục cho chồng. Cũng như mẹ từng khóc
hết nước mắt khi nghe tin có thể anh phải về nhận công tác ở một vùng là
điểm nóng về trật tự tận trong Miền Nam, những khi nửa đêm có án anh
phải đi con cũng bất an không ngủ được. Những thứ con và mẹ đang làm cho
anh ấy đều xuất phát từ yêu thương.
Mẹ ơi! Gần đây giấc ngủ của anh ấy dở
dang, vì cái suy nghĩ phải làm sao để mẹ vui mà con cũng không buồn bã
đã làm anh ám ảnh. Anh ấy còn hay đau đầu nữa. Con ngồi bên vừa xoa dầu
gió bóp đầu vừa nhìn anh mà rơi nước mắt. Có khi đau đến mức cầm cốc
nước uống thuốc anh cũng không chắc tay. Những người mà anh ấy yêu và
tin tưởng lại giày vò anh ấy vậy sao? Con cảm thấy anh ấy đang như một
sợi dây chun mà nắm hai đầu là con và mẹ. Rồi tới một lúc nào đó khi
không còn chịu được nữa, sợi dây ấy sẽ bị đứt ra.
Vậy tại sao mẹ con ta không cùng hợp tác
mẹ nhỉ? Hợp tác để sống vui vẻ hơn, để con trai mẹ – chồng con được có
một cuộc sống yên bình. Chúng con sẽ cố gắng làm mẹ vui, để mẹ cảm thấy
dù có con nhưng anh ấy cũng không hề quên mẹ.
Kì nghỉ lễ này con hứa sẽ ”nhường anh
cho mẹ”. Con và anh vẫn còn nhiều dịp khác để đi chơi. Con thật tâm muốn
gia đình mình sẽ là nơi bình yên để anh trở về sau bộn bề công việc. Để
mỗi khi nhìn thấy mẹ, anh thật sự cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
Cuối cùng xin mẹ hãy gạt đi những cảm giác bất an bấy lâu. Anh ấy và con yêu mẹ!
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét